Ơi con sông Lam và sông La, chung một dòng cuộn chảy. Ôi mười lăm năm ấy, biết mấy vui buồn. Ơi con sông Lam và sông La, chung một dòng về biển. Mười lăm năm ấy, biết mấy nghĩa tình.
Bao cay đắng ngọt bùi khi đào sông đắp đập, khi xẻ núi đắp đường mồ hôi hoà máu thắm. Bát cơm chưa đầy đặn bao nhiêu lần phải sẻ san. Nắng đốt và mưa chan dựng nên làng nên phố. Có lời nào mà nói hết những điều xa xôi. Những ngày ta bên nhau, thắm đượm mối tình. Mai em về Hà Tĩnh, anh ở lại Nghệ An. Dòng Lam và dòng La như chung lòng ngưng chảy. Mai em về Hà Tĩnh, anh ở lại Nghệ An. Dòng Lam và dòng La như chung một nhịp tiếng đàn. |