Ngày Đăng: 25 Tháng 02 Năm 2009 Ngồi chờ Công Lý tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài truyền hình VN), quá giờ hẹn 15 phút mà vẫn chưa thấy anh đến. Thôi thì đành gọi điện lại, giọng Công Lý oang oang: "Ai đấy hả? À, ừ!... Hình như anh thấy em rồi, có phải đứng ngoài sân kia không? Thế thì đi thẳng vào hành lang, đúng rồi, anh đang ngồi cuối hành lang. Chấm hết!".
Té ra "hắn" đã có mặt ở đây từ bao giờ rồi mà quên luôn cái hẹn với tôi. Tôi bước vào, mặt lầm lì. Công Lý hài hài: "Ấy, gì mà nhăn nhó thế!".
Hồi nhỏ là học sinh cá biệt
Công Lý phân bua, anh lúc nào cũng bận, bận quá thành ra cũng hay quên. Như hôm trước đi diễn, đến 4 giờ sáng mới mò về đến nhà. Nhớ cuộc hẹn với mấy cô phóng viên, đã để đồng hồ báo thức, thế rồi thiếp đi mất, chuông reo thì nhỏm dậy tắt, và ngủ tiếp. Ngày hôm nay, anh cũng thực sự mệt mỏi. Chiều, Công Lý đến trung tâm để quay bộ phim Bước nhảy xì tin dài 35 tập của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong phim, anh đóng vai gã côn đồ (không hiểu sao vào phim truyền hình, Công Lý không đóng vai côn đồ thì cũng là gã nông dân ít nhiều có tính lưu manh). Tranh thủ gặp tôi, anh cũng gặp luôn mấy phóng viên khác. "Các cuộc hẹn cứ loạn xị cả lên, đầu óc rối như mớ bòng bong, chẳng nghĩ ra được gì", Công Lý than thở.
"Về đến nhà anh chỉ ngủ thôi", Công Lý nói, "Mệt phờ ra rồi chẳng còn thiết làm gì nữa". "Chẳng giúp gì cho chị Thảo Vân à ?". "Có biết gì đâu mà giúp". Tôi bảo: "Thế thì chị Vân bận lắm, nào đi dạy, nào trông con". Công Lý gật gù: "Đúng là Vân rất vất vả". "Thế hồi nhỏ thì sao? Anh cũng được chiều thế à?". "Ấy, khi bé chả được thế đâu". Công Lý kể, nhà anh có ba chị em, mỗi anh là con trai. Tưởng được cưng nựng, té ra phải làm nhiều nhất. Từ nấu cơm bếp dầu đến rửa bát: "Mà mẹ anh rất tín nhiệm anh làm nội trợ, lúc nào cũng chỉ thằng Lý là nhất thôi".
"Đi học anh có nghịch không?", tôi hỏi. "Chả biết có nghịch không nữa, chỉ biết là năm lớp 4, lớp 5, bố phải kỳ cụi đóng một cái bàn, mang đến lớp, đặt ngay sát bàn giáo viên. Đó là chỗ ngồi của anh. Anh không được ngồi cạnh bạn bè mà bị tách biệt như thế. Thì là học sinh cá biệt mà". Nói xong, Công Lý gãi tai cười khe khe.
Con cái là niềm vui bất tận
Câu chuyện chuyển hướng sang con cái. Nói đến con cái thì mắt Công Lý sáng cả lên. Anh bắt đầu thao thao: Thằng Tít hơn ba tuổi, con Kiến tám tuổi rồi. Những lúc Công Lý ở nhà, hai đứa hết tranh giành máy tính với nhau lại chuyển sang giành với bố. Có những lúc anh muốn check mail hay chơi game thì cũng đành chịu thua. Xong phần máy tính, hai đứa lại chuyển sang cãi nhau, anh trở thành người hòa giải. Thứ bảy, chủ nhật rảnh rỗi anh đưa hai nhóc đi chơi. Kiến tám tuổi, đi học lớp hai, yêu bố lắm. Gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố: "Bố đang ở đâu? Bố làm gì?". Tin nhắn nào cũng có dấu đàng hoàng. Có lần anh nhắn lại: "Con mượn máy ai thế?". Kiến trả lời ngay: "Con và bà ngoại chung máy này mà".
Tít thì khỏi nói, "nghịch như quỷ sứ". Hơn một tuổi đã có cái trò hễ máy tính nào đang bật là chạy ra tắt phụt. Có lần đang mải làm việc, thấy máy đen ngòm, phát hiện ngay ra ông lỏi là nguyên nhân, vừa hay cô cháu gái cùng ở trong nhà kêu ầm lên là máy bị em nghịch, tắt mất.
Một bữa, Thắng "vẹo" (diễn viên Quang Thắng) đến nhà, đang ngồi xem tivi, bị cu cậu... ném thẳng dép vào mặt rồi hét toáng lên là bị chú Thắng đánh. "Chẳng qua là nó thích có người chơi nên quấy ấy mà", Công Lý phân trần. "Tối qua đây thôi, VTC đến nhà quay cảnh gia đình, hai vợ chồng dặn kỹ Tít là các cô các chú đến nhà phải ngoan, ai bảo gì thì làm nấy. Cu cậu vâng dạ. Đến khi bắt đầu quay, cu cậu cũng bắt đầu giở trò, đòi cái này cái khác loạn xị cả lên. Thế là bị bố mẹ “tống” sang nhà hàng xóm. Ở bên đó nào có yên, cu cậu hơi tí lại mò về nhà giả vờ lấy cái nọ cái kia. Hết lý do về lấy đồ thì gọi điện nheo nhéo kêu "bạn Đức đánh con". Thằng ấy không đánh con nhà hàng xóm thì thôi, ai đánh nó nổi!".
Con người thô mộc
Trên đường tôi và Công Lý đi từ trường quay ra đến chỗ ngồi nghỉ của các diễn viên, cứ ai đi qua là thấy anh đứng lại chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Công Lý nhiệt thành đến nỗi, tôi phải đẩy lưng anh mới chịu rời bước. Khi hỏi về bản thân, anh cứ ấp a ấp úng. Quả tình, Công Lý là một diễn viên khó khai thác thông tin vô cùng. Chẳng phải do Công Lý "chảnh", mà là anh chẳng biết diễn đạt ra làm sao. Đúng như NSND Hoàng Dũng nhận xét: "Lý nó ít biết kể về mình lắm, trong khi thuộc thoại thì rõ nhanh".
Theo anh Hoàng Dũng, Công Lý là người yêu nghề, trăn trở với nghề. Công Lý vào vai chính kịch ngọt hơn các vai hài. Anh đóng hài chưa duyên lắm. Ngoài sàn diễn, sân tập, Công Lý là người mong manh, chọc cho hai câu là khóc. Đối với đồng nghiệp, bạn bè, Công Lý là người sống thật lòng, không màu mè, không làm trò, bài này vở kia. Con người Công Lý rất thô, mộc. "Mộc là tốt, nhưng thô thì chưa chắc là hay", Hoàng Dũng nhận xét.
Tranh thủ lúc đạo diễn, quay phim còn đang dàn cảnh, anh quay sang nói chuyện với tôi. Nhìn Công Lý mặc áo ba lỗ rộng thùng thình vàng chói lói, đội ngược cái mũ lưỡi trai cũng màu vàng chóe, râu ria lồm xồm, cơ bắp teo tóp, gầy nhăng nhẳng đứng giữa các em 9X tròn trịa, xinh xắn trẻ măng, càng tăng thêm độ... phản cảm về ngoại hình của anh.
"Lý nó vào vai hài cũng chỉ vì ngoại hình thôi", NSND Hoàng Dũng đang hướng dẫn mấy diễn viên "nhí" ở gần đó, sau khi Công Lý nhờ anh tiếp chuyện tôi, nói: "Xấu trai thế thì vào vai hài là đúng rồi. Tuy xấu trai nhưng giọng nói thu hút. Có điều, Lý chưa có tính nghệ sĩ lắm. Ở đây, Lý ăn lương theo ngày. Có hôm thấy đến đúng giờ, nhiệt tình hăng hái ghê lắm, hôm sau cả hội chờ mãi chẳng thấy đâu. Là nghệ sĩ, nếu liên quan đến việc diễn, giờ giấc phải cực chuẩn, đằng này thì...".
Sources: thanhnien |