Ngày Đăng: 23 Tháng 09 Năm 2014 Theo Diva Trần Thu Hà, cô không chán âm nhạc mà chỉ chán hát kể từ sau thành công của album “Đối thoại 06”.
Tròn 10 năm từ ngày chị lập gia đình, định cư tại Mỹ và đi hát trong cộng đồng hải ngoại. Nhìn lại chặng đường dài, chị thấy cuộc sống và âm nhạc của mình có những thay đổi lớn nào?
Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là trong 10 năm qua tôi đã có 1 điểm tựa, để có thể lao động hăng say khi sung sức, hoặc thư giãn khi mệt mỏi mà không cần phải cố gắng nhiều. Có sự tích lũy cho đời sống những ngày không suôn sẻ. 10 năm trước đó điểm tựa của tôi khác bây giờ, và 10 năm trước đó tôi nhớ rằng mình cứ như con ngựa phi nước đại trên đường, mệt mỏi cũng không biết dừng ở đâu.
Đã rất lâu khán giả không thấy chị ra mắt dự án cá nhân nào từ sau "Đối thoại 06" và "Tình ca thế kỷ" (2007), các dự án gần đây đều là những sản phẩm kết hợp cùng tác giả (album Trần Tiến, Đỗ Bảo - Cánh cung 3, nhóm Whodat - Vi Sinh). Chị có lý do nào cho sự chờ đợi quá dài này? Dự án kế tiếp của chị là dự án gì, sẽ ra mắt trong khoảng thời gian nào?
Tôi không dối bạn “Đối thoại 06” là 1 điểm thăng hoa về công danh của tôi trên đường sự nghiệp. Nhận giải thưởng “Cống hiến” cho album của năm, rồi nào là đi đầu tiên phong này khác cho nhạc điện tử… Nhưng sau những thành công của “Đối thoại 06”, có những lúc tôi bắt đầu có dấu hiệu... chán nghề. Tôi không chán âm nhạc, chỉ chán ca hát thôi. Bởi ngay một album thành công trên danh tiếng như thế nhưng tôi đâu có diễn được ở nhiều nơi, bán được số lượng lớn đĩa? Lao tâm khổ tứ làm nghệ thuật chỉ để nhận danh hão và bán đĩa hòa vốn thôi sao?
Trong khi những đĩa thương mại kiểu như “Tình ca qua thế kỷ” chỉ phát hành thị trường hải ngoại mà tôi bán đĩa mỏi tay kí, số lượng lai rai từ đó tới giờ cũng phải vài chục ngàn bản. Tôi nhận thấy làm ca sĩ nếu không kinh doanh đầu tư thêm để vững vàng tài chính thì phải đi hát rất nhiều để gom tiền “nuôi” những dự án nghệ thuật kiểu đó, gọi là lấy vui cho mình. Nên tôi chỉ làm side projects vừa vui, vừa đỡ mệt.
Được biết chị đang thực hiện album "Tình ca qua thế kỷ 2" hợp tác cùng nhạc sĩ Vũ Quang Trung, album “Hát ru” và sắp tới sẽ giới thiệu "Bản nguyên" với phong cách Rock pha Electro tại "Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2014", tức là mỗi dự án là một màu sắc âm nhạc riêng. Chị cảm thấy hứng thú với quá nhiều thứ, hay đang muốn thể nghiệm mình ?
À, cũng vì tôi ngưng ra đĩa một thời gian nên giờ có nhiều thứ để làm lắm. Trước mắt “Tình ca qua thế kỷ vol 2” sẽ phát hành cả trong nước và hải ngoại, rồi “Bản nguyên” rock điện tử làm chung với nhạc Thanh Phương. Hai album này dự kiến 2015 phát hành. Ngoài ra tôi còn hát cho album tác giả của nhạc sĩ Giáng Son.
Cơ duyên nào đưa chị đến với "Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2014"? Điều gì khiến Trần Thu Hà thấy hào hứng nhất khi tham gia Lễ hội âm nhạc này?
Anh Quốc Trung mời tôi từ khi… chưa xin được tài trợ (cười). Tôi thích cách chơi của Quốc Trung, văn minh và chịu chơi. Còn sự hào hứng chắc chắn không chỉ mình tôi mà toàn bộ các bạn trẻ thủ đô sẽ được hưởng không khí lễ hội âm nhạc đích thực lần đầu tiên đến với Hà Nội. Tôi thì có lẽ dành sự hào hứng xem... các bạn dọn rác như thế nào. Hi vọng vui vẻ xong các bạn không quên giữ gìn môi sinh thành phố. Hà Nội vốn đẹp, chỉ cần sạch sẽ nữa là hay.
Tại “Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2014”, tại sao lại lựa chọn giới thiệu "Bản Nguyên" mà không phải là sản phẩm khác. "Bản Nguyên" có gì đặc biệt so với âm nhạc của chị từ trước đến nay?
Có điều khác là mọi người chưa biết tôi hát rock thế nào. Đừng nghĩ cứ gào thét lên mới là rock nhé. Rock là một thái độ âm nhạc, tinh thần âm nhạc chứ không phải chỉ ồn ào về âm thanh, đập đàn xé áo thì gọi là rock. Nhầm đấy!
Sau tất cả những hình ảnh hết ma mị, tinh quái lại đến dịu dàng, nữ tính của tôi thì mọi người vẫn không hay biết rằng thể loại nhạc phù hợp nhất với tâm thế của tôi - cũng là thứ nhạc tôi thích nghe, thích làm nhất là industrial music (nhạc công nghệ).
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng con người tôi hoàn toàn thuộc về đời sống những thành phố lớn, hiện đại Tây phương. Và tôi phải chờ cơ hội hợp lí, chờ sự phát triển xã hội nhất định ở Việt Nam để xây dựng hình tượng âm nhạc này. Tôi đã làm tiền đề từ “Đối thoại 06”, qua “Vi sinh” với “Whodat”, “Mầm hạt” và giờ đến “Bản nguyên”.
Lần nào trở về Việt Nam, chị cũng dành rất nhiều thời gian để ... chạy show, sau đó nhanh chóng quay lại Mỹ. Hát tại Việt Nam và tại Mỹ, với chị, cảm xúc khác nhau thế nào?
Bạn là người chắc thứ 1001 hỏi tôi câu này! Nhưng thú thực tôi không có thói quen phân biệt cảm xúc chia theo địa phương. Chỉ khi nào tôi đang hát mà ở dưới khán giả có người ngồi ngáp, hoặc gọi điện thoại thì chắc chắn bạn sẽ biết cảm xúc của tôi nó khác như thế nào đấy. Biết ngay thôi. (cười)
Anh Bình - chồng chị có đóng góp hay vai trò như thế nào trong âm nhạc của chị hiện tại. Chị cũng từng bảo từ khi có chồng thì yên tâm vững vàng. Vì sao lại thế?
Anh Bình làm giúp tôi rất nhiều việc, nhưng chỉ đứng đằng sau không thích ra mặt. Anh ấy cũng là người trong 10 năm qua thay đổi nhiều nhận thức âm nhạc của tôi, là người sưu tầm nhạc cho tôi nghe. Anh Bình không được học hành bài bản nhưng thẩm mỹ rất tốt, tin cậy được.
Với con gái, bé có tỏ ra thích thú mỗi khi nghe nhạc của mẹ không?
Con gái tôi cho đến giờ ngoài nhạc thiếu nhi chỉ thích nghe có 4 album thôi là: “Cánh cung 3”, “Đối thoại 06”, “Trần Tiến 08” và “Whodat”. Có thể nói, bé Nala chắc chắn là fan number 1 của mẹ, vì không thích mẹ hát chung với ai ngoài Nala cả. Mỗi khi bố bảo “mẹ đi hát” thì em sẽ chỉnh ngay: “Mẹ không đi hát, mẹ đi làm! Mẹ chỉ đi hát với Nala”.
Cảm ơn Trần Thu Hà, chúc chị mãi hạnh phúc và thành công!
Sources: kenh14 |